Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )


Phan_21

Chương 153

Hất 1 vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, Nhi nhìn vào chính mình trong gương và chợt nở 1 nụ cười chua chát. Hóa ra, cái thứ tình yêu trẻ con là vậy mà mãi cô ko thể quên đc.

Sau khi nhắn lại và lời, Nhi đi ra khỏi bar vừa đúng lúc đồng hổ điểm 11h30pm.

Thành phố đã đi vào giấc ngủ sâu, những cơn gió lạnh tê tái cứa và da thịt Nhi khiến cô bé chợt rùng mình, bất giác xoa xoa 2 cánh tay. 1 mình Nhi bước đi trên con đường dài vắng lặng, cô đơn và trống trải. Tiềm thức Nhi trở lại ngày thơ ấu. Và, ng cô bé dần dần, sáng lên mà Nhi ko hề hay biết.

Ánh sáng từ hơi mờ mờ, rồi sáng dần, sáng đến chói mắt!

-Anh à. Ra mặt đi đc ko? Từng ấy thời gian là đủ lắm rồi. Em ko chịu đc khi con bé sống mãi trong đau khổ như vậy. Ánh sáng ngày 1 rõ rồi- 1 giọng nam trầm vang lên có phần gấp gáp và khẩn khoản. Đôi mắt đen sâu hút hồn dõi theo hình dáng 1 ng con gái phát sáng mãi ko thôi.

-Ừ. Đành vậy. Anh cũng ko chịu nổi nữa rồi- 1 giọng nói băng lãnh tiếp lời. Đôi mắt xám tro cũng dán chặt vào ng con gái kia.

Đúng lúc Nhi ngã qụy xuống thì có 1 vòng tay ấm áp mà rắn chắc đỡ lấy cô bé. Mùi hương, vòng tay này....

Bất giác, Nhi nở 1 nụ cười yên bình, cô bé ngất lịm đi.

Chương 154

Phong lái xe về nhà trong bộn bề suy nghĩ. Đúng như cậu đoán, ng con trai có mái tóc hơi ngả vàng kia là ng quan trọng với Nhi, trong qúa khứ.

---

Vài ngày sau, căn nhà gỗ nhỏ xinh giữa thung lũng xanh lại tràn ngập tiếng cười trở lại. Vạn vật như khoác 1 màu áo mới.

2 gia đình nhỏ đã sum vầy, hạnh phúc ngập tràn. Bạch Gia Vũ và Bạch Gia Kỳ đã trở về! Thảo và Như xúc động đến rơi nước mắt. Ng chồng mà họ yêu thương đã quay về.

- - - - -

Tại 1 ngôi biệt thự mang sắc thái phương Tây xa hoa. Trong căn phòng tối, 1 cô gái đang ngồi vắt chân, dáng vẻ kiêu kì.

-Kế hoạch bắt đầu chứ?- 1 giọng nam vang lên

-Đc rồi. Bắt đầu chơi thôi. Kế hoạch gây dựng bao nhiêu năm sao bỏ đc- nở nụ cười qủy dị, cô gái tóc vàng trả lời.

-Cô có tình còn tôi thì phải có tiền đấy

-OK. Sòng phẳng. Để xem, Bạch Nguyệt Nhi, cô cười đc bao lâu.

Cùng với niềm vui của Nhi thì cũng là hiểm họa khó lường. Con đường để đến với tình yêu của Nhi và Phong sao mà gian lao đến vậy? Liệu rằng cô gái bé nhỏ kia có vượt qua đc? Liệu rằng sóng gió cuộc đời Nhi đã hết?

Từ ngày Vũ và Kỳ trở về, Nhi ko còn phải đi làm nữa mà cô bé đã đến trường cùng nhóm bạn. Bây giờ thì Nguyệt Nhi ngày xưa đã trở lại rồi.

-Ơ... Sao cả đám chung 1 lớp hết vậy? Còn cả Phong nữa- Nhi sững lại trước cửa lớp khi Phương dẫn mình đến đây. Đã vậy trong lớp còn có đông đủ hội học sinh nữa.

-Thi vượt cấp- Phong bình thản phun ra 3 chữ.

-Green Star từ khi xây dựng đã có 1 lớp ở khu đại học riêng tên là K&Q, nghĩa là King and Queen. Và chúng ta đc vào lớp này sau 1 khoảng thời gian ngắn học ở khu đại học- Lâm lên tiếng giải thích cho cô bạn vừa mù thông tin, vừa chậm tiêu.

-K&Q là 1 lớp học tổng hợp. Lớp chỉ có thể dạy tối đa 10 học sinh. Học sinh ở đây sẽ đăng kí khoa mình định học ở đại học. Ví dụ chúng ta có 6 ng thì sẽ phải học 6 khoa dù mình ko đăng kí. Và những khoa bắt buộc phải học là Y, Kinh tế, Luật, An ninh. Để vào đc lớp này gia đình phải là gia tộc lọt vào top 10 thế giới. Có sức ảnh hưởng ít nhất tới 1 châu lục. Phải đủ 3 yếu tố: tiền, quyền và học lực giỏi mới đc vào đây- Thoại Anh tiếp lời Lâm.

-Lâm thi vào khoa Tài chính, Phương thi Y, Thoại Anh thi Kinh tế cùng tớ, Phong thi An ninh còn cậu là Luật hả?- Long chỉ từng ng 1 liệt kê.

-À...ờ. Tớ luât dân sự- Nhi gật gật đầu tiếp thu mớ thông tin lùng bùng kia. Mà thôi, kệ đi. Học cùng nhau là tốt rồi. Nghĩ nhiều làm gì ệt óc.

Chương 155

Phong khoanh tay điềm nhiên nhìn Vũ và Kỳ. Trong lòng gần như đã có đáp án cho những thắc mắc của mình mấy ngày qua.

-Nói đi. Sao 2 người lại sống ẩn mình vậy?

-Như em và Nhi đã biết đấy. Vụ tai nạn đó là cố ý muốn hại chết 2 anh. Ko phải các anh sợ chết ko dám xuất hiện mà là lo cho chị Thảo và Như cùng Bin và Rin. Nếu 2 anh an toàn sống sót. Rất có thể kẻ thù sẽ lấy 4 ng họ uy hiếp bọn anh- Vũ nhấm nháp ly cafe đen đặc ko đường trả lời.

-Do đó nên 2 anh đã cố tình để 2 chiếc vòng cổ ở lại hiện trường. Sự đau khổ của chị Nhi đã làm chúng tưởng thật?- Phong nghiêng đầu khẽ nhíu mày.

-Right!- Kỳ cắm phập phi tiêu vào hồng tâm và nói.

-Chị Nhi có bí ẩn gì đó. Đúng ko?- Phong tiếp tục màn tra hỏi của mình.

-Rất nhiều bí mật. Ngươi cũng thế- Kỳ nở nụ cười bí hiểm có phần chua xót.

- - - - -

Gió mùa Đông Bắc tràn về kèm theo cái lạnh đến tím tái da thịt. Nhi đang đánh chén đống đồ ăn Thảo chuẩn bị thì Phương đi vào. Trên tay cầm 1 tấm thiệp và 1 bó hoa hồng màu hồng phấn.

Sau vài phút đọc lời nhắn, Nhi đứng dậy vươn vai nói:

-Chẳng biết ai hẹn tao ra sau trường ý.

- Tao đi mới- Thoại Anh nhảy vào.

-Các cô nương tính đi đâu thế? Cho bọn tớ đi cùng đc ko?- Lâm cùng Long và Phong tươi cười hỏi.

-Ra sau trường. Ai biết đường dẫn đi cái. Ra đó nhớ giữ khoảng cách nhá- Nhi thủng thẳng bước ra cửa lớp và hất mặt.

Cả đám 5 ng kéo nhau đi theo. Đến nơi, nhóm Phương, Thoại Anh, Lâm, Long và Phong tự dừng lại để giữ khoảng cách.

Nhìn như từ đằng sau, tất cả thấy Nhi thật lạnh lùng. 1 tay chống lên hông kiêu ngạo. Dáng đi của 1 bậc đàn anh đàn chị (pha trộn Kỳ vs Vũ mà).

Từ góc khuất, 2 ng đi ra. 1 cô gái với mái tóc vàng mượt óng ả. Ng con trai thì mái tóc hơi ngả vàng.

-Kiều Linh Ly?- Phong thốt lên. Ở cái trường này ngoại trừ Lưu Đăng Diễm(Noel rắc rối. Okay? Lưu Đăng Duy) đã bị đuổi học thì duy chỉ có cô ta sở hữu mái tóc vàng thôi.

-Cái gì? Tên Nam đó? Sao...sao lại ở đây?- Thoại Anh trợn tròn mắt.

Nhi khẽ nhíu mày nhìn đôi nam nữ trước mặt. Cái qúa khứ đau buồn, cái kí ức muốn chôn vùi kia lại ùa về. Tựa như có 1 bàn tay vô hình đang cào bới nó lên vậy. Nhưng yên tâm, Bạch Nguyệt Nhi là ai chứ? Cô là 1 diễn viên rất giỏi mà. Ít ng có thể thấy đc nỗi đau của cô lắm.

Chương 156

-Bạn là?- Nhi nhíu mày nhìn cô gái tóc vàng. Cô gái này xinh như búp bê vậy. Trông quen quen, hình như Nhi chưa gặp bao giờ.

-Kịch vui nhỉ? Cho tôi tham gia đc chứ thưa công chúa tiền nhiệm của Green Star, Kiều Linh Ly?- Phong khoanh tay điềm đạm bước tới.

Nhi sock ko nói nên lời. Cái thằng này! Đã nói là ở xa mà cứ xía mũi vào là sao? Ko nghe lời bề trên gì cả. À mà tên này mới nói gì nhỉ? Kiều Linh Ly? A ha! Nhớ rồi.

-Mi đến đây là gì?- Nhi lườm Phong 1 cách kín đáo. Cô bé rít qua kẽ răng rồi bồi thêm cho Phong 1 cái nhéo rõ đau.

-Cái bà già này. Rồi, tôi đi là đc chứ gì- Phong xoa xoa vào chỗ vừa bị véo lầm bầm và quay lưng bước đi.

-Đc rồi. Vậy chẳng hay Kiều Linh Ly và anh bạn đây muốn nói gì với tôi chăng?- Nhi khoanh tay cười có chút mỉa mai khi nhìn vào Bảo Nam.

-Nhi à. Cậu...quên tớ thật sao?- Bảo Nam run run, giọng xúc động nhìn Nhi với ánh mắt van nài.

-Bạch Nguyệt Nhi. Kiều Linh Ly tôi đây muốn trao đổi. Tôi và cô sẽ hoán đổi cho nhau. Cô sẽ có Bảo Nam còn tôi sẽ sống cuộc sống của cô- Linh Ly khoanh tay cao giọng.

-Nực cười. Hà cớ gì tôi phải đổi. Thứ nhất, Đại Tiểu Thư họ Bạch đây ko bao giờ dùng hàng đã bị ng khác vứt đi. Thứ 2, tôi yêu cuộc sống của tôi, xung quanh còn có rất nhiều ng yêu tôi. Cần gì cứ phải Bảo Nam?- Nhi cười khinh khỉnh định quay đi.

Bất chợt, có 1 bàn tay níu cô bé lại và ôm ghì Nhi vào lòng. Dồn hết sức mình, Nhi thô bạo đẩy ng đó ra và thẳng tay tát vào mặt Bảo Nam:

-Đừng có động bàn tay giơ bẩn đó vào ng tôi. Tôi ghê tởm cậu!

Kiều Linh Ly tiến lên, cao tay toan tát vào mặt Nhi thì bị cô bé giơ tay chặn lại.

-2 ng nghe cho rõ đây. Bạch Nguyệt Nhi này khác xa Bạch Nguyệt Nhi qúa khứ mấy ng từng quen rồi. Tôi ko còn là con bé chỉ biết chịu đòn đâu.

Nhi quay mặt đi, để lại 1 nụ cười khinh bỉ. Nhưng cũng là 1 nụ cười...

Tuyên Chiến!

Chương 157

Kể từ khi sinh ra, ai cũng đc gắn với 1 số mệnh riêng. Cô bé mang tên Bạch Nguyệt Nhi cũng vậy.

Ngày Nhi cất tiếng khóc chào đời là ngày 7 ngôi sao xếp thẳng hàng là lóe sáng trên bầu trời đêm đen thăm thẳm.

Ngày làm lễ thôi nôi cho cô bé, Bạch gia có mời 3 nhà tiên tri nổi tiếng tới. Và, cả 3 ng. Sau khi nhìn thấy cô bé với đôi mắt màu cà phê long lanh, 2 má phúng phính như thiên sứ kia thì tái mét mặt. Họ vội qùy xuống trước Nhi.

-Số mệnh tiểu thư ko hề tầm thường. Tiểu thư sẽ gặp rất nhiều trắc trở trên đường đời.

-Tiểu thư là hóa thân của Rồng Thiêng. Ng là Rồng, ẩn hiện trên tầng mây nhưng lại có sức mạnh có thể phá hủy...toàn cầu. Và, ng sẽ ko sống đc qua tuổi 21!

-Tiểu thư ko chỉ là Rồng. Ko chỉ phá hủy. Ng còn là 1 thiên sứ ban phát hạnh phúc cho những ng xung quanh. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng sinh nhật tuổi 21, ng sẽ xuất hiện đôi cánh và trở về trời.

Mỗi khi Nhi tức giận hay buồn tủi. Tiềm thức ko còn chỉ huy cô bé nữa. Ng Nhi sẽ phát sáng, cô bé sẽ biến thành Rồng thiêng có sức mạnh ghê gớm. Đến năm 21t, sức mạnh này của Nhi sẽ giống như các nhà máy hạt nhân trên thế giới gộp lại, phá hủy tất cả!

Nhưng con ng thứ 2 trong Nhi lại là thiên sứ. 1 thiên sứ hiền lành, thuần khiết. 1 thiên sứ ban phát hạnh phúc ọi ng.

Sau 15 năm cố công phá lời nguyền thì Bạch gia cũng thu đc phương án thứ 2. Đó là cho Nhi ra nhập tổ chức DIS. Nếu Nhi ra nhập DIS, lời nguyền về rồng thiêng sẽ giảm đi. Đó là cả thế giới này vẫn sẽ yên bình. Nhưng đúng sinh nhật tuổi 21, Nhi sẽ phải chết! Venus và Tiểu Long Nhi, 2 tên đó ko phải đc đặt tự nhiên.

- - - - - - - - -

Trong lễ thôi nôi của Hàn Vũ Phong, Hàn gia cũng có mời 1 nhà tiên tri tài ba ở ẩn trên núi nhiều năm tới dự. Nhà tiên tri đã phán:

-Cuộc đời của thiếu gia là chông gai. Ta ko thể phá bỏ định mệnh nhưng ta sẽ hạn chế hết mức có thể. May mắn là thành công. Thiếu gia sẽ yêu 1 cô bé cùng tuổi, là hiện thân của Rồng Thiêng. 1 tình yêu say đắm khó dứt ra. Đến năm 21t, cô bé đó sẽ chết và thiếu gia sẽ mãi chìm trong đau khổ. Hãy lùi tuổi thật của thiếu gia lại 2 năm. Nếu may mắn, có thể sẽ tránh đc.

Vậy là, Hàn Vũ Phong sẽ bị giảm mất 2t của mình.

Thế nhưng, vòng quay số phận vẫn đưa họ đến với nhau. Và nhấn chìm họ trong đau khổ

Chương 158

Vài năm sau...

Gió khẽ thổi qua tán lá. Những ánh nắng vàng óng đua nhau chảy dài trên 2 bím tóc xoăn lọn màu hạt dẻ của 1 cô bé. Đôi mắt cà phê long lanh sáng ngời. 2 má phúng phính ửng hồng. Chiếc váy xòe màu hồng phấn bay bay. Khuôn mặt có thêm 1 mái ngố nên trông cô bé chẳng khác nào 1 nàng công chúa đang ngồi trên xích đu cả.

-Nhi, em vào nhà ngay. Nắng rồi kìa- 1 cậu bé với mái tóc màu bạch kim, trên ng là 1 bộ đồ màu trắng cất tiếng gọi.

-Anh 2, có cây che mà 2- cô bé phụng phịu chu mỏ trông thật đáng yêu.

-Nhi ngoan, hôm nay 3 anh em mình cùng 1 cậu bạn mới đi chơi nhé?- 1 cậu bé với mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn đi ra dỗ dành.

-Nhưng nhỡ Phương và Thoại Anh đến tìm em thì sao?- cô bé kia nửa muốn đi nửa ko.

-Em quên rồi à? Phương hôm nay phải đi học múa. Còn Thoại Anh phải ra nước ngoài thăm ông 1 tuần mới về cơ mà- cậu bé có mái tóc bạch kim đi ra cốc đầu cô bé mỉm cười dịu dàng.

Cô công chúa nhỏ kia chợt nở 1 nụ cười tươi. Ngọt ngào và nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai. Nhanh chóng, cô bé gật đầu đồng ý đi chơi cùng 1 cậu bạn mới.

-Chào chị, em tên Phong. Năm nay 8t- 1 cậu bé có mái tóc tím than vui vẻ bắt chuyện với cô bé váy hồng.

-Hi, chào em, chị 10t.

-Nào, giờ ta ra công viên chơi nhé?- cậu bé có đôi mắt đen hào hứng.

Cả đám trẻ tung tăng đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia trong công viên. Nắng, gió như muốn chung vui cùng những thiên sứ vậy. Tất cả thật vui, cho đến khi

"ĐOÀNG"- 1 tiếng súng vang lên. Mọi ng trong công viên chợt náo loạn. Ng chạy ngược, kẻ chạy xuôi.

Ý thức đc tình hình, cậu bé có mái tóc bạch kim ôm lấy cô bé váy hồng che chở. Vài giây sau, bao vây 4 đứa trẻ là 1 toán ng mặc đồ đen.

-Thằng nhóc tóc tím. Hahaha, đây rồi- 1 ng cầm khẩu súng bước tới, giơ lên và nhắm thẳng vào cậu bé tóc tím 8t.

"ĐOÀNG"

-KHÔNG- Nhi thét lên và vùng ra khỏi lòng Vũ. Cô bé chạy tới, viên đạn ghim thẳng vào lưng Nhi.

-NHI- Vũ và Kỳ thét lên chạy tới đỡ Nhi đang trượt xuống trong vòng tay Phong.

-May qúa! Hứa với chị nhé! Sau này đừng như họ. Đừng giết ng- Nhi lịm đi.

Cảnh sát và ng nhà của 4 đứa trẻ đã tới. Nhi đc chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

-Em hứa. Em nợ chị 1 mạng- Phong thì thầm với chính mình. Cô ấy, là thiên sứ!

Chương 159

Những cơn gió se lạnh mùa thu chợt ùa đến, làm rối mái tóc màu hạt dẻ của 1 cô bé. Rối, như tâm trí hiện giờ của cô bé vậy.

-Cậu đừng suốt ngày bám theo tớ nữa đc ko? Cậu đã 12t rồi, đừng có suốt ngày nhõng nhẽo như con nít nữa- đứng đối diện với cô bé có 2 bím tóc hạt dẻ đáng yêu là 1 cậu bé tóc hơi ngả vàng đang cáu gắt. Bên cạnh cậu bé kia là 1 cô bé nữa có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời bừng sáng đang đứng khoanh tay.

-Sao vậy? Bọn mình vốn là bạn thanh mai trúc mã mà- cô bé tóc màu hạt dẻ ngạc nhiên ngước đôi mắt long lanh màu cà phê nhìn lên.

-Thanh mai trúc mã gì chứ? Chẳng qua cậu là tiểu thư nhà giàu nên tôi mới chơi với cậu. Nhưng giờ thì khác, đây là Kiều Linh Ly. 1 cô công chúa nổi tiếng xinh đẹp, nhà giàu. So về mọi mặt, cô ấy hơn cậu rất nhiều- cậu bé tiếp lời. Thật ko thể ngờ, mới 12t mà cậu có thể nói những lời này.

-Vậy, cậu chơi với tớ vì tiền thôi sao?- đôi mắt màu cà phê kia long lanh đong đầy nước mắt.

"CHÁT"- dường như muốn tạo chút kịch tính, cô gái có mái tóc màu vàng kia đi lên kiêu kì tát vào mặt cô bé tóc màu hạt dẻ.

-Sao...sao cậu đánh mình?- 1 tay áp lên bầu má đỏ ửng, cô bé mắt màu cà phê lắp bắp.

-Đừng giả nai tơ trước mặt tôi. Tôi là công chúa, tôi có quyền.

- - - -

Mưa, từng giọt mưa hiếm hoi vào mùa thu khô hanh rơi xuống. Phủ lên đôi vai nhỏ bé đang run lên từng hồi. Làm ướt sũng mái tóc và bộ váy hồng phấn đáng yêu. Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Tình bạn rẻ đến vậy sao? Dùng tiền có thể mua đc ư? Vậy tiền của Bạch gia dư sức làm cô bé có thể kết bạn với tất cả mọi ng rồi. Nhưng, sao mà cô bé đau qúa! Cô và Bảo Nam là thanh mai trúc mã, ng lớn nói 2 ng là 1 cặp trời sinh mà?

- - - - -

-Chậc, sao tự dưng mùa thu trời lại mưa nhỉ?- 1 cô bé mặc bộ váy màu tím huyền bí chẹp miệng nhìn ra ngoài cửa kính của ô tô.

-Kệ đi Thoại Anh. Tớ nhớ Nhi qúa. Sắp đến nhà nó rồi- 1 cô bé khác có mái tóc đen nhánh lên tiếng. Vẻ mặt háo hức.

-A! Dừng xe- mắt Thoại Anh sáng lên, cô hét lên ra lệnh cho ng lái xe. Cô bé tóc đen tò mò nhìn ra ngoài theo ánh nhìn của cô bạn- Phương, đó chẳng phải là Nhi sao?

Ko ai bảo ai, Thoại Anh và Phương xô cửa ô tô chạy ra mặc kệ trời đang mưa.

- - - - -

Từ lúc đc Phương và Thoại Anh đưa về Bạch gia, Nhi đã hôn mê 2 ngày liền làm Vũ và Kỳ cùng gia nhân vô cùng lo lắng. Ba đã ra nước ngoài họp hội đồng quản trị ở tổng công ty. Mẹ cũng đang cùng 1 số sát thủ thực hiện nhiệm vụ rồi.

-Đại Thiếu gia, tiểu thư sốt 40 độ rồi- vị bác sĩ già đẩy gọng kính nhìn vào nhiệt kế nói với Vũ. Trong khi đó, Kỳ đang thay miếng dán hạ sốt cho Nhi.

-Cảm ơn bác. Nhưng Nhi sốt ko thể uống đc thuốc, cứ ăn cháo xong uống vào là nôn ra hết- Vũ gật đầu rồi nhìn Nhi đang hôn mê.

-Vậy thì nên truyền nước và chất dinh dưỡng cho tiểu thư- vị bác sĩ tiếp lời, ông mở hộp thuốc của mình ra lấy thêm mấy vỉ thuốc đặt lên bàn.

-Ko đc. Đến lúc con bé tỉnh thể nào cũng khóc um lên và giật dây truyền ra à xem- Kỳ gạt phăng đi.

-Vậy để tôi tiêm cho tiểu thư.

Chương 160

Hàng mi cong vút rung rung. Nhi dần hé đôi mắt nặng như đeo chì. Đau đầu qúa!

-Nhi, em tỉnh rồi- Kỳ và Vũ mừng rỡ cười tươi.

-Anh 2, anh 3. Nước- Nhi thều thảo, cổ họng cô bé như đang bị thiêu đốt vậy.

-Em làm gì mà dầm mưa vậy?- Vũ hỏi Nhi với ánh mắt lo lắng. Thật là, muốn mắng cô bé cũng ko thể mà.

Nhi chợt òa khóc nức nở làm Kỳ vội vàng ôm lấy cô bé cuống quýt dỗ dành:

-Thôi ngoan nào. Đừng khóc nữa ha? Có gì kể anh 2 anh 3 nghe nào?

Nhi nức nở kể lại mọi chuyện trong nước mắt, cuối cùng, cô bé nhìn 2 ng anh mà cô tin tưởng nhất nói:

-Anh 2, anh 3. Có phải tiền mua đc tình bạn ko? Sao Nam lại bỏ em chứ? Em ko muốn chơi với ai nữa. Em sợ Phương và Thoại Anh sẽ bỏ em

-Ngốc, em nên nhớ rằng mỗi ng bạn tốt đều đã từng là 1 ng xa lạ. Tình bạn ko thể đong đếm, nó là 1 sợi chỉ bằng vàng vô hình nối những trái tim lại với nhau- Vũ xoa đầu cô em gái.

-Nhưng em sợ....- Nhi cụp mắt tuyệt vọng.

- 1 ng bạn thật sự là ng bước vào cuộc sống của em khi cả thế giới đã bước ra. Em phải mở đc cánh cửa của lòng tin, em mới tới đc cánh cửa của tình bạn. Hiểu ko cô ngốc- Kỳ cười hiền tiếp lời Vũ

-Thắp nến lên đi. Đừng ngồi than vãn mãi trong bóng tối- Vũ và Kỳ chìa tay ra, Nhi ngập ngừng nhìn 2 anh rồi cũng đặt bàn tay của mình vào đó. Cô bé đã hiểu tình bạn là gì rồi.

Vài tuần sau, Nhi xin phép và năn nỉ 2 anh cho sang Anh ở 1 thời gian cùng ngoại và mẹ nuôi. Bó tay với cô công chúa cứng đầu, 2 ng đành đồng ý.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .